Hiển thị các bài đăng có nhãn Tản mạn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tản mạn. Hiển thị tất cả bài đăng

18.5.13

Gửi bạn chút mùa xuân

Bên tớ cuối tuần này là kì nghỉ lễ dài, mừng thọ nữ hoàng Victoria của Anh.
Theo khảo sát thì phần lớn người dân sẽ dùng 3 ngày nghỉ xuân để chăm sóc lại vườn tược của họ, trồng thêm bông, gia cố lại hàng rào, vun xới những thửa rau.
Cái kiếp ở nhà thuê như tớ, chẳng có vườn nên dù rất thích cũng không thể tham gia hội trồng trọt. Đi trên đường tớ nhìn hoa nhà hàng xóm mà nuốt nước bọt ừng ực, kiềm nén lắm mới từ bỏ ý định xén vài bông đẹp đẹp để mang về nhà. Nói hùng hổ thế chứ thử làm xem, bị cảnh sát phạt như chơi...hehe
Vả lại hoa đẹp nhất khi mọc trong vườn, có mẹ đất hiền hòa và nắng gió nâng niu, bầu bạn.

Trong truyện "Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương" của chị Ngô Thị Giáng Uyên có một đoạn khá hay:
Tôi ngờ nghệch hỏi anh bạn người bản xứ đi cùng khi thấy hoa mọc khắp nơi trên phố và trên bệ cửa sổ những ngôi nhà ven đường: "Vậy chứ trồng nhiều hoa không sợ người ta bẻ trộm sao?"
Ở châu Âu không ai bẻ trộm hay phá hoa cả, ngay cả trong những khu phố mất an ninh nhất với đầy rẫy nạn móc túi hay trộm xe hơi. Phải chăng với hoa, người ta nâng niu, nương nhẹ hơn? Mà không nâng niu sao được, hoa mỏng manh quá, xinh xắn quá, cái đẹp của tạo hóa, của cây chắt chiu qua bao mùa mới đậu được những búp mơn mởn như vậy, tàn nhẫn sao đành.
Post này sẽ không có chuyện bếp núc, vì tớ vẫn còn bận ôn thi.
Chỉ là muốn chia sẻ những bức ảnh mùa xuân chụp được trong những ngày gần đây.
Hy vọng mọi người sẽ có một tháng 5 vui vẻ. Hẹn gặp lại vào tháng 6.



25.2.13

Chụp ảnh phim & quán cà phê kiểu Nhật Cibi






Với Linh, chụp phim chắc không còn lạ nữa. Còn với tớ (whitepoplar), chụp phim đang là một khám phá bí ẩn. Lần đầu tiên cầm máy cơ phim, tớ thấy lạ lắm. Luýnh quýnh thế nào, suýt hỏng cả cuộn phim! Đã thế còn nhét nhầm phim nữa chứ.

26.1.13

Bánh Chiffon Trà Xanh - Tản mạn chuyện làm bánh

Tớ nghĩ nướng bánh rất thú vị (tất nhiên trừ lúc phải dọn dẹp).
Vì chỉ khi nướng xong bạn mới biết mình đã thành công hay thất bại.
Khác với nấu ăn, bạn không thể "chữa cháy" trong lúc bánh đang ở trong lò. Thế nên có những hỗn hợp sau khi chuẩn bị trông rất ok, nhưng ăn vào thì thì hix hix, sao mà ghê vậy trời...

Lấy bản thân tớ ra làm ví dụ. Có đôi khi tớ làm y chang công thức, vậy mà nướng xong bánh không đẹp và mềm như trong ảnh. Nhiều khi tớ đổ lỗi công thức sai, mà quên mất rằng có thể chính kĩ thuật của mình mới là không đúng.
Hiện nay Internet trở nên rất phổ biến khiến cho việc tìm kiếm công thức nấu ăn, làm bánh thật dễ dàng. Cũng vì thế khi công thức này làm không thành công, chúng ta phán ngay rằng nó sai bét, và lần sau lại tìm kiếm một công thức khác. Ít ai có kiên nhẫn để thử đi thử lại một sự thất bại. (Ngoài lề chút, hôm qua tớ đọc được bài báo viết về việc kiếm người yêu trên các website mai mối, và người ta kết luận những cặp đôi quen nhau qua website thường có tỉ lệ chia tay cao hơn các đôi khác, vì họ có suy nghĩ "nếu người này không hợp, thì mình lại lên website kiếm tiếp, khó gì...) Hihi, đôi khi có nhiều lựa chọn quá cũng không tốt nhỉ?

Tỉ lệ nguyên liệu chính xác và hướng dẫn chi tiết là điều cần thiết, nhưng quan trọng nhất vẫn là kinh nghiệm của bạn. Bởi không có ai là thần đồng trong bánh ngọt. Tay nghề của bạn sẽ chỉ phát triển nếu bạn thực tập nhiều và thử thách bản thân với những cách làm khác nhau. Ý tớ là, nếu bạn thật sự thích làm bánh thì hãy làm nhiều thêm và đừng sợ thất bại. Những trang blog bọn tớ viết trông lung linh là thế, nhưng hậu trường thế nào chỉ có người trong cuộc mới biết... hehe, phải không chị WP?

Công thức làm bánh chiffon trà xanh này, không phải tớ làm một lần là được đâu. Chỉ vì trộn sai một nguyên liệu trước nguyên liệu khác, mà bánh của tớ bị khô và dai. May sao tớ tìm đến bài viết Bánh gatô Hồng Kông nhẹ như mây của chị WP để tham khảo thì thấy dòng chữ:

"Về kĩ thuật, cách làm bánh này có một bước mới. Đó là thay vì chỉ trộn bột với dầu ăn, sữa và lòng đỏ trứng, công thức yêu cầu mình đun nhẹ hỗn hợp nước, sau đó mới trộn bột. Bước này giúp cho bột hấp thụ được nhiều chất lỏng hơn, làm bánh nhẹ và ẩm. Các bước còn lại khác cũng tương tự như thường :)"

Tớ đọc lại kĩ công thức đang sử dụng thì đúng là phải trộn bột, trước khi trộn lòng đỏ trứng. Bingo! Chìa khóa của cánh cửa thành công là đây! Bánh bây giờ rất mềm và mịn li ti. (Hồi trước tớ làm chiffon thường bị lỗ to trong cấu tạo bánh).


Làm bánh cũng giống như làm thí nghiệm hóa học, nguyên liệu này trộn với nguyên liệu khác sẽ xảy ra những phản ứng khác nhau. Nếu hồi trước tớ không thử làm bánh chị WP chỉ, thì làm sao có thể biết được điều này? Kết luận lại nhé: kinh nghiệm rất quan trọng!



Bánh chiffon mềm hơn bánh bông lan, ít béo và ít ngọt.
Là loại bánh nguy hiểm vì quá ngon nên ăn không biết dừng :P
Lại thêm trà xanh chống lão hóa, nên cứ gọi là "ăn cho sức khỏe" đi ha!

21.1.13

Tóm tắt một tuần làm bánh

Aloha mọi người!


Nhiệt độ ngoài trời đang là âm 15 độ, tớ muốn đi trốn lạnh quá!! híc híc

Tuần này tớ làm bánh khá nhiều, đến 3 cái lận.
Đầu tiên là bánh kem dừa với mục đích tổng dọn số lòng trắng trứng bị tích tụ trong tủ lạnh.



Tiếp theo là bánh cheesecake khoai lang.


Cuối cùng là một cái bánh sinh nhật cầu kì, bánh mousse sôcôla nhiều lớp.


Đây là những lớp bánh phía trong. Tớ vẽ trên photoshop vì không có cơ hội chụp hình lúc cắt bánh.

 
Ngoại trừ cái bánh cuối cùng ăn rất ngon (hihi, theo nhận xét của các bạn tớ) thì hai cái bánh phía trên tớ vẫn chưa hài lòng lắm. Thế nên tớ cũng không dám chia sẻ công thức.

Bù lại tớ sẽ đăng vài tấm ảnh về cửa hàng yêu thích của tớ nhé.

23.8.12

Tản mạn và bình luận phim Architecture 101

Có một bạn tinh mắt đã nhận xét rằng ảnh của Linh Momo hay chụp trên cái bàn nên dễ nhìn ra lắm. Tớ đọc câu này mà không nhịn được cười, giống như vừa bị ai đó nắm thóp. Haha. Thật ra đấy chẳng phải cái bàn đâu mà là một miếng gỗ được tớ kê lên bếp vì nhà tớ khá tối, chỉ có khu vực bếp với ô cửa sổ là sáng một cách tự nhiên nhất. Tớ không thích dùng flash trong việc chụp thức ăn nên cứ phải tranh thủ lúc nắng chiều còn chưa tắt hoặc đợi đến cuối tuần. Thường thì tớ nướng bánh vào buổi tối nên cũng phải đợi đến hôm sau mới có thể chụp ảnh. Tớ không trang trí nhiều một vì chưa giỏi, hai là vì lười lại thêm trong nhà cũng chẳng có nhiều "đạo cụ". Ngày trước tớ thỉnh thỏang mới chụp ảnh, còn bây giờ làm cộng tác viên cho Lăn Vào Bếp thì tớ phải siêng năng và chuyên nghiệp hơn chứ nhỉ? Hehe. Nói vậy thôi, tớ sẽ cố gắng giữ cho mình phong cách đơn giản vì tớ muốn người ta khi nhìn vào bức ảnh sẽ thốt lên "Ôi trông ngon quá! muốn thực hiện quá!" chứ không phải "Ôi trang trí đẹp quá!". Tớ đang đọc một quyển sách về French baking (phải, phải tớ đang bị bánh trái nước Pháp mê hoặc, haha) và rất thích cách trang trí nhẹ nhàng chỉ bằng những chiếc đĩa hoa văn trên những miếng gỗ hay vải sô. Tớ nghĩ đây sẽ là phong cách phù hợp với mình vì tớ thích sưu tầm đĩa ăn. Dạo gần đây tớ hay lượn lờ những tiệm đồ cũ, trong đó bán hàng second hand giá cả phải chăng nhưng mẫu mã và chất lượng thì không tệ chút nào. Khi mua tớ thường để ý đến xuất xứ của món hàng. Đồ sản xuất ở châu Âu hay Nhật là tớ chuộng nhất!

Bật mí vài tấm ảnh nhà bếp của tớ. Ảnh film, từ năm ngoái đến năm nay.



16.8.12

Nuôi thú vật

(chú cún này xinh chứ nhỉ!?)

Hôm qua tớ đến tiệm thú kiểng để mua chút canxi bổ sung cho mấy con rùa ở nhà. Khi ra đến quầy tính tiền tớ bắt gặp 2 chú mèo con cực kì dễ thương đang nằm vật lộn trong cũi sắt với tấm bảng "Hãy nhận nuôi bọn tớ!" Một tiếng sét ái tình vụt qua và tớ hỏi ngay chị chủ tiệm, làm thế nào để nhận nuôi chúng? Có miễn phí không? Chị trả lời đây là những chú mèo hoang hoặc mèo bị bỏ rơi, được thành phố giữ lại và nuôi nấng. Chúng được chích thuốc đầy đủ và tất cả đều được làm phẫu thuật từ khi còn bé. Chi phí cho việc nhận nuôi là 175$. Số tiền này là để trang trải cho việc chăm sóc và thuốc men, thành phố không kiếm lời từ chúng. So với việc phải trả trên dưới $500 cho một chú mèo "mới toanh" mua ngoài tiệm thì đây là cái giá khá hời, lại còn thóat khỏi việc đem chúng đến bác sĩ thú ý làm tiểu phẫu thuật nữa!

10.2.12

{Ảnh - Du Ngoạn} Cánh đồng hoa oải hương

Lavender Bike

Cách trung tâm thành phố Melbourne chừng 3-4 tiếng đồng hồ là một trang trại trồng hoa oải hương. Một trang trại nhỏ, nằm lưng chừng trên đồi.

4.1.12

{Ảnh} Nắng. Và Hoa.


I want to capture the sunlight...


24.10.11

Hoa tím

Tớ quên tên tiếng Việt của hoa này rồi. Không phải là hoa bất tử nhỉ? Nhưng hoa này để trong lọ lâu, lâu lắm mới tàn.

Hồi gì tớ cũng cố trồng thử từ hạt giống mà chưa "hiệu quả" gì cả. Mua về tạm cho đỡ thèm vậy! :)

Tấm ảnh này chụp ngẫu hứng thôi. Hoa, và ánh nắng vàng sớm mai...

Statice in morning light

7.7.11

{Ảnh} Không gian xanh

Đã qua những ngày nhộn nhịp, bây giờ già hơn, tớ thích những khoảng không gian yên bình.

Khu công viên nhỏ tràn ngập tiếng cười trẻ thơ.

Bé mèo đen nằm sưởi ấm. Lông mượt, bóng.

Và những khoảng xanh của cây, của lá. Cây trong nhà của tớ, một loại dương xỉ. Mấy hôm trước quên tưới nước, cây héo hắt quá. Bây giờ chăm hơn, cây lại mọc những mầm xanh mới.

Tiếc là hôm nay tớ lỡ tay đánh rơi mất bình đựng cây. Vỡ. Có người cho đó là điềm xui xẻo. Với tớ, đấy là dấu hiệu mới. Thay bình cũ cho cây. Khởi đầu mới, vì sự sống vẫn còn, vẫn tiếp tục.

By my window

17.6.11

{Ảnh} Thứ sáu và iris

Still life with Iris #2

Iris có lẽ là hoa mà WP thích nhất, thích lắm ý. Có lẽ vì WP thích màu tím và màu trắng. Mấy chậu hoa trong vườn nhà WP bây giờ có thiên hướng hai màu này. :-)

Hoa iris thường nở vào cuối đông, đầu xuân. Nhưng đợt vừa rồi bỗng thấy có nhiều iris bán ở chợ. Mua về cắm, nhưng đúng là trái mùa, hoa giữ không được lâu. Thôi không sao, chụp được vài tấm ảnh gọi là kỉ niệm.

Ảnh macro cánh hoa iris – tớ thích gọi tấm này theo tên tiểu thuyết The eternal lightness of being. Không hiểu dịch sang tiếng Việt sẽ là gì nữa? Một cuốn sách khá hay. Thích cách viết truyện, không thích nội dung lắm (có lẽ là vì nhân vật, có cảm giác mình không thể đồng cảm được).

The Unbearable Lightness of Being

Nói về sách khoảng 3-4 tháng trước tớ đọc cuốn “never let me go” hay, cảm động. Sau đó xem phim chuyển thế, có lẽ là phim hay nhất tớ xem nửa năm vừa rồi.

Thứ sáu rồi. Mai lại cuối tuần. Chúc mọi người có những phút giây vui vẻ, nhé. ;-)

3.2.11

Lời chúc mừng năm mới từ Hà Nội

 Hanoi & tet

Nói thế nào nhỉ. Bao lâu rồi mới về Hà Nội, thấy đông quá đi. Tắc đường, lạnh, bụi mù.

Thế rồi đến 30 Tết, trời ấm áp. Ngày đầu tiên nhìn thấy ánh nắng xuân yếu nhưng sáng giữa lòng Hà Nội. Người ngoại tỉnh đã về quê hết, để lại Hà Nội ít người hơn, nhưng vẫn vui, nền nã và có phần trầm ấm.

Nhân dịp năm mới, tớ chúc mọi người xuân đến nhiều niềm vui. :)

Nào cùng đi phố....

Phố Hàng Mã lúc nào cũng đỏ...

Hanoi - Tet

Hoa đào... Năm nay lạnh nên đào chưa nở. Nhưng bây giờ ấm rồi, chắc đào sẽ nở nhiều.

Plum blossom in Hanoi

Uhm, còn đây là lá thơm người Hà Nội hay nấu nước, rồi tắm vào đêm 30 Tết.

A Hanoi Tet corner

Sắc hoa xuân ở chợ hoa Hàng Lược...

Hanoi Flower Market

29.12.10

{Cảm hứng Hoa – thời trang}

Tình cờ xem được bộ sưu tập thời trang của nhà tạo mẫu người Đài Loan Goji Lin với cảm hứng Hoa. WP thích hoa hòe hoa sói (đặc biệt là các thiết kế có cảm hứng từ hoa hồng và hoa trà) nên khá thích bộ sưu tập này. Goji Lin từng là kĩ sư chi đó, sau đó chuyển sang làm nhà thiết kế. ơn Chúa :)



Ps: dạo này WP hơi ốm và bận nên update công thức sẽ chậm 1 chút trên blog. Nhưng chuyện 888 trên facebook thì vẫn okie nhá. ;)

Ảnh từ http://www.theage.com.au/

Image and video hosting by TinyPic

24.12.10

{Drama love} – Secret Garden (Khu vườn bí mật}

Lâu lắm rồi mới có một drama của Hàn Quốc mà WP thực sự thích – từ kịch bản phim, đến diễn viên, soundtrack đủ cả.

Bộ phim này làm theo lối lãng mạn có chút thần thoại, nói về…. ờ, thực ra cũng chẳng có gì lắm. WP nghĩ phim này như câu chuyện Cô bé lọ lem, nhưng hiện đại, và nhờ cách viết của tác giả nên câu chuyện hay và sáng hơn bình thường, không chỉ đơn thuần là một câu chuyện tình yêu.

Thích nhất là có những đoạn thơ không đâu được tác giả viết chèn vào phim – rất bâng quơ, nhưng hợp với nội dung phim và nhân vật. Phim có nhắc đến Alice in wonderland, nàng tiên cá (của andecxen). Có mấy phim Hàn Quốc như thế nhỉ? :)



[một ngày nắng đẹp kia
Có ai đó bước vào trái tim tôi
Phải chăng đó là số phận
Thiên thấn bé nhỏ của tôi,
Nàng đã bay nhầm vào trái tim này…] 

Mấy ngày qua WP đã “chiến đấu” xong 12 tập. Hi vọng 8 tập còn lại của phim cũng hay, lãng mạn với những nét hài hước hay như mấy tập đầu :D (Ví dụ: có một đoạn hai nhân vật chính hoán đổi linh hồn và xác. Buồn cười hết nỗi!)

1.12.10

{Ảnh} - And I love her...

Hôm nay nhớ tới một người bạn đã không còn trên đời này....

... Nhớ...

I miss her

3.10.10

Trái tim màu vàng

A heart of yellow

Bức ảnh này WP chụp để tham gia một phong trào có tên gọi "Trái tim màu vàng". Đây là phong trào nhằm thúc đẩy ý thức xã hội về căn bệnh hiểm nghèo có tên gọi ung thư.

Một người bạn của WP đang ở trong giai đoạn cuối của căn bệnh này. Tuổi trẻ, nỗi đau và những giọt nước mắt. Và cả nụ cười nữa. Và cũng hiểu ra rằng cuộc sống này là vô giá.

27.9.10

{Ảnh} - Sáng và tối

Mấy hôm nắng lên đẹp, rồi hôm nay lại mưa mất rồi.

Hôm có nắng, cả căn phòng như được trang hoàng với những mảng sáng tối khác nhau…

Light and shadow

Bức ảnh có lẽ không hẳn là đẹp, nhưng WP rất thích. Định sẽ rửa, in ra treo trong nhà mới.

Mà cũng đúng với tâm trạng hôm nay nữa cơ - Ngồi nghe mấy bài hát về Hà Nội mà nhớ nhà ghê gớm... Đáng ra hôm nay (27/9) phải ở nhà mới phải, để đi đám cưới một người bạn rất thân.

"Cành hoa tim tím bé xinh xinh báo xuân nồng
Nụ đào phong kín cánh mong manh hé hoa lòng..."


Light and shadow

16.5.10

Không đề

Ingredients for happiness #1

Không hiểu ai bảo mình - "Công việc của chị có vẻ stressful nhỉ?"

Trả lời: "Có lẽ cuộc sống của chị stressful. Nhóc ạ!"

Ý tưởng thì rất nhiều mà không có thời gian làm gì cả. Rồi cái cảm giác thèm ngủ, đến ngồi trên train cũng gật gù được. Nhà cửa lúc nào cũng bề bộn, cảm giác như không có gì ngừng lại cả.

Nhưng cũng cần có lúc cho riêng mình, hi vọng nó sẽ đến. Khi bạn dọn ra khỏi nhà, khi có bớt một người mình phải tận tâm đến hàng ngày - Có đôi khi bạn như một đứa trẻ con, phải cẩn thận, phải quá chừng mực, phải cố gắng để bạn không tổn thương. Sống và chơi với một người nhạy cảm (quá mức) mệt như thế đấy.

Thứ năm này sẽ đi "xả hơi" với N. Ít ra có thể cứ thế mà đi, được thả tự do cái "ngông" của mình.

Có thể một kì nghỉ ngắn ngày (nhưng cái này xa vời lắm).

Hôm nay cũng vui - Kéo bé Mai mú ra bếp làm sủi cảo. Lâu lâu có hai chị em, nói tiếng Việt nhí nhố cũng hay. Thấy mình cũng có lỗi, bị kéo theo dòng công việc, không có thời gian với em nhiều lắm. (Thế mà vẫn có thời gian cãi nhau! => Bó tay)

Dạo gần đây, bắt đầu đọc sách lại. Lang thang trong nhà sách buổi trưa, vớ được cuốn chuyện "The post office girl" của Stefan Zweig. Rất yêu tác giả này nhé, cũng là người viết "Bức thư của người đàn bà không quen". Chuyện viết hay, ám ảnh, nhạy cảm...

Tự dưng ước một phút cho mình - được nằm dài trên sofa, đọc sách...

7.5.10

Tình bạn. Công thức: Bánh mì chuối ngọt

Super moist banana bread

Có vẻ như WP ngày càng thích "lặn" nhỉ? Nhiều khi có thời gian, nhưng lại không có hứng. Mà thường khi có hứng, thời gian lại không nhiều.

Dạo này cuộc sống của WP có nhiều thay đổi. Một người bạn mới dọn vào ở cùng trong một thời gian ngắn. Một người bạn đến từ Ấn Độ, một người phụ nữ gày gò, nhỏ bé, có vẻ yếu đuối. Ấy vậy mà chất chứa trong chị một sự mạnh mẽ đáng nể phục.

Gọi là chị vì giữa WP và chị là hơn 10 năm khoảng cách. Hơn 10 năm, hai thế hệ, đến từ hai nền văn hóa khác nhau. Vậy nhưng chỉ sau 1 tuần ở cùng, có cảm giác như đã là bạn lâu lắm rồi. Một tình bạn khác với nhiều mối quan hệ khác của WP. Nó trầm lắng, điềm đạm, và sâu sắc.

Hai tuần trước chị đến đây, chơi vơi. Nỗi đau của chị như thấm vào WP. Không phải là mình, mà sao WP cảm thấy sự tê tái của chị? Có lẽ chỉ là một phần nhỏ bé, sự cảm thông giữa những người phụ nữ với nhau.

Bây giờ, nụ cười đã trở lại với chị. Chị cười, vui vẻ, nô đùa. Đôi khi hạnh phúc chỉ là gặp được một người bạn tri kỉ, có thể sẻ chia một phần nào đó. Ngẫm lại, tình bạn tri kỉ không thể tính theo năm tháng.

Super moist banana bread

Chị thích ăn bánh mì chuối mà WP làm. WP đã post công thức bánh mì này từ trước, được nhiều người khen. Mấy lần gần đây làm lại, WP có thử nghiệm nướng bánh với bột đậu nành (bột làm từ đậu nành xay - soy flour). Kết quả là bánh rất ngon, mềm và ẩm hơn so với làm bằng bột mì 100%. Ai có dịp, nên làm thử. (Thay 1/2 bột mì bằng bột soy flour).

Super moist banana bread

Công thức ở đây nhé.

16.3.10

Thứ ba với sắc màu đỏ

Image and video hosting by TinyPic

Ô, WP thích cái tủ màu đỏ này quá cơ. Ước gì... {Chỉ ước thôi. Chứ vác về mình vụng cũng chẳng biết làm thế nào cho nó đẹp đồng bộ~}

Mấy hôm nay WP bận update blog tiếng Anh. Design lại toàn bộ. Mệt phết. Và phát hiện mình coding cũng không đến nỗi ;).

Blog này WP đã có ý tưởng để design lại. Không biết có còn dùng tông hồng hay không. Hay chơi tông đỏ nhỉ? :D

{Ảnh từ Scout Design}